Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Nghịch rơm




Cứ mỗi khi nhìn nụ cười hồn nhiên của cô bé này thì tôi chẳng muốn mình lớn lên tí nào. Chỉ ước ao được như thế mãi, vui thế mãi giữa cuộc sống này!

Trái chín quê nhà



 Quê hương là chùm khế ngọt!
Dù công việc có làm ta mệt nhọc, căng thẳng đến đâu thì khi về với làng quê, đứng dưới bóng cây đang rộ trái lại thấy lòng mình lắng dịu, tâm mát ngọt như trái chín đầu mùa!

Xúc cảm mẹ và bé (P2)

Là động vật cũng có tình!...Nếu bò con này đứng một mình bạn không đến gần được đâu, chú ta sẽ vụt chạy mất nhưng khi có mẹ kế bên bạn có thể đứng cạnh một bên, thậm chí đưa thức ăn đến tận miệng bò thoải mái!

Gà con đáng yêu

Đây là chú gà tre mới nở được 2 ngày tuổi mới đáng yêu làm sao! Một đứa trẻ ngây thơ!hihi

Thứ Sáu, 13 tháng 5, 2011

Bữa cơm quê ngày Tết


 Hình ảnh ngoại đứng thắp nhang rước ông bà trong ngày 30 Tết quá quen thuộc với tôi từ bé thơ đến giờ. Đã hơn 20 mùa xuân qua với tôi nhưng với ngoại thì cả một đời người, ngoại vẫn không quên đứng trước bàn thờ gia tiên mỗi trưa 30 Tết với lòng thành rước tổ tiên, với niềm vui con cháu đã về và sẽ về, nào là con trai- con gái, con dâu-con rễ, cháu trai-cháu gái, cháu dâu-cháu rễ. Chắc năm nay ngoại đang khấn ông bà cho ngoại có thêm đứa chắc nữa để tứ đại đồng đường.
Thuở bé chắc chỉ thích Tết quê ngoại với biết bao đồ an ngon ngoại đãi con cháu về ăn chứ chưa thực sự cảm nhận được cái ý nghĩa sâu sắc của ngày Tết quê nhà là thế nào! Giờ đây cứ mỗi mùa xuân về quê ngoại lại thấy quý giá biết bao, trân trọng dường nào...Nay tuy đã là chủ một gia đình nhỏ của riêng mình,cũng sắp đến một ngày đứng thắp nhang bên bàn thờ như ngoại, như mẹ nhưng tôi lại không quên cái cảm giác nghịch ngợm ngày xưa cứ chạy đến hỏi mẹ :"Mẹ ơi! Ngoại đang cúng cơm con ăn vụng bánh phồng tôm được không?"..Mẹ cú đầu một cái thật đau...hihi.
Xã hội ngày một tiến xa, hiện đại liệu 5 năm sau, 10 năm sau, 20 năm nữa có ai còn giữ gìn được bản sắc quê hương với mâm cơm ngày Tết thế này nữa không?

Xúc cảm mẹ và bé

Điểm tựa của bé chính là mẹ đấy mẹ ơi!...
Tuy cái điểm tựa ấy không phải là duy nhất, tuy bé còn bé hay đã trưởng thành thì cái điểm tựa ấy vốn vẫn vô cùng quan trọng và không gì có thể thay thế đuợc các mẹ ơi!...Vì vậy dù các mẹ giận thật giận nhưng cũng hãy thương thật thương các bé nhé, dù các bé chỉ mới lên 5 lên 3 hay đã lớn rồi thì vai trò của các mẹ vẫn là số 1 đấy. Xin đừng vô tình đẩy các con ra xa các mẹ ơi, dù bao nhiêu tuổi con hãy còn bé lắm. Xin hãy dang rộng vòng tay, sẵn sàng một bờ vai, mở nhiệt một tấm lòng để đón lấy chúng con!...
                                                                           "Không ai thương mẹ bằng con
                                                                            Không ai thương con bằng mẹ
                                                                            Mẹ là quê hương của con..."